XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bà Xã Thư Ký


Phan_3

Nhưng mà, không biết vì sao, trong lòng anh cảm thấy bây giờ Lạc Điềm Hân thuộc về anh, những người đàn ông khác không được ham muốn mới đúng.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Trước kia cho tới bây giờ, anh chưa từng có tâm tình như vậy.

Cuối cùng, Trình Hạo quyết định đi qua đó xem.

Lạc Điềm Hân trò chuyện cùng bọn họ, quên mất người đàn ông đi cùng mình, cũng quên mình đang ở nơi nào.

"Bây giờ chúng tớ chuẩn bị cho tiệc nướng ngày mai, tiệc nướng ở nhà tớ, nhà tớ không có lấy một dụng cụ, mới kéo người đàn ông nhàn rỗi này tới giúp một tay!" Ninh Thần chỉ Cao Chí bên cạnh.

Cô đã sớm biết Cao Chí thích Lạc Điềm Hân, mặc dù quân tử cố ý, nhưng mỹ nữ vô tình, anh không nên uổng phí tâm cơ thì tốt hơn.

"Tớ không phải là không có việc, là cậu kiên quyết kéo tớ đi cùng." Cao Chí rất cố gắng thể hiện một mặt chăm chỉ tốt đẹp của mình ở trước mặt Lạc Điềm Hân, nhưng bây giờ lại bị Ninh Thần phá hủy.

Ninh Thần cười trộm một phen, nói là nhân viên của chính phủ, nhưng không có chuyện gì làm, không phải rãnh rỗi thì là gì?

Lạc Điềm Hân cũng cười.

"Xong chưa?" Trình Hạo đẩy xe dừng tới bên Lạc Điềm Hân.

Lúc này, Lạc Điềm Hân mới nhớ tới mục đích mình đi siêu thị .

"Thật xin lỗi, tôi quên, anh mua xong rồi sao?" Cô cúi đầu nhìn trong xe, đã có một đống thức ăn.

"Sao anh mua nhiều như vậy? Hai ngày ăn không hết!"

Trình Hạo nhớ mẹ anh mua thức ăn rất nhiều, đủ dùng trong một tuần, chẳng lẽ sai rồi?

"Trong nhà có tủ lạnh, sợ cái gì?"

"Vậy thì anh tự xách về đi!" Cô không thể xách nhiều đồ như vậy, hơn nữa còn lái xe!

Ninh Thần tò mò về quan hệ của hai người, "Hân Hân, người này là. . . . . ."

Trong lòng Cao Chí cũng vang lên báo động, người đàn ông ở trước mắt quá ưu tú! Bộ dạng, khí chất, cái gì cũng tốt.

Lạc Điềm Hân khó xử, bây giờ là ở trước mặt người khác, không phải ở trước mặt cha mẹ, nhưng quan hệ của Ninh Thần với mẹ của cô cũng không tệ lắm, nếu cô giới thiệu quan hệ cấp trên cùng cấp dưới với Ninh Thần, cô ấy sẽ nói với mẹ, vậy thì sẽ bị lộ?

"Tôi là bạn trai của cô ấy, tôi tên Trình Hạo!" Người đàn ông bên cạnh tự động trả lời.

Ninh Thần bừng tỉnh, hiểu ra mà cười nói: "Ồ! Hiểu, hiểu!"

Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo, phát hiện anh không có bất kỳ vẻ mặt khó chịu, hơn nữa còn đang hứng thú.

Cao Chí vừa nghe xong, cả người đều uể oải, nhưng vẫn gượng cười nói: "Chào anh!"

Trình Hạo không trả lời, nhưng có cảm giác vô luận tại phương diện gì, mình cũng thắng người đàn ông trước mắt, mà chính anh cũng không biết tại sao mình ngây thơ như vậy.

"Mang về gặp cha mẹ? Lúc nào thì kết hôn?" Ninh Thần tỏ vẻ hiểu, hỏi.

"Không có chuyện này! Cậu nghĩ quá nhiều, chúng tớ chưa ổn định!" Lạc Điềm Hân vội vàng giải thích, kết hôn? Căn bản là không có khả năng.

Ninh Thần hiểu mà cười, "Anh đã là bạn trai của Hân Hân, vậy buổi tối ngày mai gặp mặt, anh nhất định phải tới!"

Trình Hạo không hiểu, gặp mặt cái gì?

"Anh ấy không rảnh, anh ấy luôn bận, coi như nghỉ phép, nhưng phải xử lý công việc." Lạc Điềm Hân tuyệt đối cấm anh xuất hiện trước mặt bạn học cô, nếu chuyện này một truyền mười, mười truyền một trăm, cô sẽ không còn giá thị trường rồi, mặc dù cô không cho là sẽ tìm được người thích hợp với bản thân giữa đám bạn học.

Hơn nữa, ban đầu cô cũng không có nói, muốn anh gặp bạn của cô, vì tránh anh tức giận, vẫn như vậy thì tốt hơn.

Ninh Thần cảm thấy đáng tiếc, "Có thật không? Vậy thì thật đáng tiếc."

"Tôi rảnh!" Trình Hạo nói ngược lại Lạc Điềm Hân.

Lạc Điềm Hân kinh ngạc, anh không phản đối,còn muốn đi?

"Thật tốt quá, vậy buổi tối ngày mai, anh có trách nhiệm đưa Hân Hân tới nhà tôi!" Ninh Thần luôn thích xem trai đẹp, hơn nữa còn là trai đẹp khốc như vậy.

Mặt Trình Hạo không thay đổi mà gật đầu đồng ý.

"Vậy các cậu đi trước đi! Tớ còn muốn mua thứ khác !" Ninh Thần hưng phấn lôi kéo Cao Chí đi.

Lạc Điểm Hân cau mày nhìn Trình Hạo, khuôn mặt khó chịu, "Sao anh lại đồng ý?"

Trình Hạo đẩy xe tới quầy thu ngân.

"Này, anh không phải là nên để ý sao? Không phải là không muốn để cho người khác biết chuyện của chúng ta sao?" Lạc Điềm Hân đuổi theo ở phía sau hỏi.

"Tôi chưa bao giờ nói qua." Dắt tay, ôm đều do cô nói, cho tới bây giờ, anh không có nói cái gì.

Lạc Điềm Hân cảm giác anh là lạ, "Anh xác định là anh sẽ không để ý mà gặp bạn học của tôi? Mặc dù bọn họ không hỏi nhiều vấn đề giống cha mẹ tôi, nhưng bọn họ sẽ trêu đùa anh."

"Không cần nói nhảm nhiều như vậy, tôi nói đi thì đi!" Trình Hạo không nhịn được mà trả tiền.

Lúc trước sao anh không cảm thấy thư ký của mình dài dòng như thế, một chuyện lại muốn thảo luận lâu như vậy, nếu anh không kêu tạm ngừng, cô sẽ nói nữa?

Lạc Điềm Hân còn muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.

Người đàn ông này quá áp bức người khác rồi, chỉ cho anh nói, hoàn toàn không chú ý cảm nhận người ta.

Chương 3

Buổi tối ngày hôm sau, Lạc Điềm Hân chỉ có thể dẫn Trình Hạo Hiên đi gặp mặt, đã đồng ý chuyện của người ta, cũng không thể không đi!

Dưới yêu cầu của anh, cô ngồi chiếc xe đắt tiền rời khỏi.

Còn chưa tới nhà Ninh Thần, đã nghe được âm thanh vui vẻ từ bên trong rồi.

Trình Hạo Hiên dừng xe ở cổng nhà Ninh Thần, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người xuống xe.

"Mọi người khỏe!" Lạc Điềm Hân chào hỏi các bạn!

Trình Hạo Hiên không nói gì, sau khi xuống xe thì kéo tay của cô đi vào.

Lúc này, Lạc Điềm Hân mới phát hiện ra bạn học kiêm bạn tốt Chu Man cũng ở đây, hơn nữa còn thần bí nhìn hai người.

Cô (CM) lại tới, xem ra là nhận được tin tức, muốn đến xem bạn trai cô (LĐH) mang về.

Lúc này, cô phát hiện tay của mình bị nắm chặt, cô nhìn Trình Hạo Hiên, trong ánh mắt của anh mang theo một tia trách cứ, hình như là đang trách cô không chuyên tâm!

Ninh Thần thân là chủ nhà, lập tức chào đón,"Thật tốt quá, các cậu rốt cuộc đã tới, các cậu tới thì tiệc gặp mặt tới cao trào rồi!"

Lạc Điềm Hân cười nói: "Cậu như vậy, ném mọi người đi đâu? Tớ rất ít trở lại, nhưng mà tớ chưa vắng mặt bao giờ nhỉ?"

"Đó là cậu! Nhưng đây là lần đầu tiên cậu dẫn người nhà tới! Chúng tớ tương đối hiếu kỳ, về người con trai chưa vợ bên cạnh cậu." Ninh Thần không kiêng kỵ nói thẳng.

Trình Hạo Hiên cũng không biểu hiện bất kỳ bất mãn gì đối với lời của cô, phải nói là không sao cả, chỉ là người giả làm bạn trai mà thôi.

"Hoan nghênh anh tới! Trai chưa vợ đi nướng cho con gái ăn đi!" Ninh Thần trực tiếp phân công nhiệm vụ.

Lạc Điềm Hân lo lắng mà nhìn Trình Hạo Hiên, anh sẽ không đi nướng chứ?

Nhưng mà, sự thật không giống nhau, anh đã đi qua, hơn nữa còn không chút do dự nào.

"Được rồi! Hiện tại đến phiên chúng tớ hỏi! Nhanh qua đây, thành thật khai báo!" Ninh Thần kéo Lạc Điềm Hân đến bên cạnh một bàn dài.

Ngồi xuống trong đám con gái, lập tức gặp một đống ánh mắt hâm mộ của con gái.

"Hân Hân, cậu thật tốt! Bạn trai cậu rất đẹp trai, cực giỏi!"

"Thật sao? Ha ha, cám ơn!" Lạc Điềm Hân lúng túng trả lời.

Chu Man một bộ cậu lợi hại nói: "Hân Hân, chân nhân bất lộ tướng! Người đàn ông của cậu rất ưu tú."

Lạc Điềm Hân trợn mắt nhìn Chu Man một cái, cô rõ ràng là biết, lại còn nói như vậy.

"Đúng vậy! Đúng vậy! Bạn trai cậu làm cái gì? Hai ngươi biết nhau như thế nào?"

Cái này muốn cô nói thật sao?

"Nói nhanh đi! Không thể giấu giếm, bằng không chúng tớ sẽ đi hỏi bạn trai cậu."

"Thật ra thì, anh ấy là cấp trên của tớ!" Lạc Điềm Hân thành thật khai báo.

Ninh Thần kinh ngạc, "Thì ra là tình yêu văn phòng! Thật sự là quá tốt! Các cậu có thể ở chung một chỗ cả ngày!"

Tốt sao? Cô lại không thấy có gì tốt.

Lúc này, Trình Hạo Hiên đi tới, trên tay của anh còn cầm một cây lạp xưởng mới vừa nướng xong, đưa cho Lạc Điềm Hân.

Sau khi cô nhận lấy cũng không ăn ngay lập tức, chỉ đặt nó trong chén.

Nhưng Trình Hạo Hiên không rời đi, mọi người tính ép buộc anh ngồi xuống bên cạnh cô (LĐH).

"Tới, anh đẹp trai, uống nước giải khát." Ninh Thần đặt một lon nước có ga ở trước mặt anh nói.

Trình Hạo Hiên muốn từ chối, bởi vì cho tới bây giờ, anh không uống nước có ga.

Lạc Điềm Hân nhìn lon nước, rồi tự động đổi cho anh một lon nước trái cây, "Anh ấy không uống nước có ga!"

Trình Hạo Hiên quay mặt nhìn Lạc Điềm Hân, cô thật là hiểu anh, xem ra, mấy năm nay không theo anh một cách vô ích.

"Ôi, hiểu rõ như vậy!" Chu Man cố ý chua xót nói.

Lạc Điềm Hân xấu hổ quay mặt, đi theo lâu như vậy, làm sao có thể không hiểu sở thích của anh? Nhưng mình lại thể hiện ra trước mặt nhiều người.

Những bạn học trai lúc này mới đem thức ăn nướng xong bưng lên, Cao Chí đặc biệt đem cánh gà mình nướng đưa cho Lạc Điềm Hân.

"Cám ơn!" Lạc Điềm Hân cầm cánh gà nói với anh.

Trình Hạo Hiên thấy một màn như vậy, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí lạnh, người đàn ông này coi anh là không khí sao? Anh ta rõ ràng biết quan hệ hai người bọn họ, còn dám đối xử người đã có bạn trai là cô như thế, mà cô thân là bạn gái, lại cũng không hiểu phải kiêng dè.

Cánh gà trên tay Lạc Điềm Hân đột nhiên bị lấy mất.

"Để cánh gà bớt nóng đi! Ăn lạp xưởng." Trình Hạo Hiên để cánh gà một bên, cầm lạp xưởng lên nói với cô.

Lạc Điềm Hân cảm thấy kỳ quái, nhìn Trình Hạo Hiên, chỉ thấy Trình Hạo Hiên đang mang theo lửa giận nhè nhẹ mà nhìn cô.

Cô trêu chọc anh chỗ nào? Không có đi?

"Ồ!" Cô cầm lạp xưởng lên, cắn một cái.

Lúc này, Trình Hạo Hiên mới bỏ qua cô, nếu cô dám ăn đồ người đàn ông này cho cô, cô nhất định phải chết, "Ăn ngon không?"

Lạc Điềm Hân nuốt thức ăn trong miệng xuống, cười gượng nói: "Ăn ngon!"

Cao Chí thấy cô không ăn đồ của mình, lại nhìn hành động của hai người, đành rời khỏi.

Sau khi anh (CK) rời đi, Trình Hạo Hiên lập tức khôi phục nguyên dạng, không quan tâm tới cô.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu, vào mép giường, ấm áp.

Tối hôm qua vì được ngủ sớm, cho nên hôm nay Lạc Điềm Hân thức dậy có chút sớm.

Cô hơi mở mắt của mình ra, sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình có chút kỳ quái?

Lúc nào thì trước mặt mình có một bức tường?

Lạc Điềm Hân ngẩng đầu nhìn phía trước, là Trình Hạo Hiên, trong nháy mắt, toàn bộ trí nhớ đều trở về.

Tối hôm qua, lúc cô nghỉ ngơi, anh còn trên giường ! Hơn nữa, còn ở bên cạnh cô, bây giờ sao lại gần như vậy? Cô thoáng ngẩng đầu, phát hiện mình không ý thức được mà nằm trong ngực Trình Hạo Hiên.

Xong rồi, quả thực quá mất mặt. Trong mấy ngày nay, chắc cô không ngủ như vậy chứ? Buổi sáng cô luôn dậy trễ hơn anh, cô căn bản cũng không biết mình ngủ thành cái dạng gì.

Bàn tay Trình Hạo Hiên rất tự nhiên mà đặt lên hông của Lạc Điềm Hân, làm cô không dám động, chỉ sợ sẽ đánh thức anh.

Cô muốn lúc anh chưa tỉnh, mau chóng rời giường.

Cô nhẹ nhàng cầm tay của anh lên, sau đó di chuyển thân thể của mình, lui về phía sau.

Thật vất vả mới di chuyển đến vị trí an toàn, chuẩn bị buông tay anh xuống thì chủ nhân của cánh tay đã chặn lại, kéo cô vào trong ngực của mình.

"Chào buổi sáng!" Trình Hạo Hiên vừa mới tỉnh, giọng nói lười biếng vang lên ở trên đầu cô.

Vẻ mặt Lạc Điềm Hân lúng túng, hơn nữa khuôn mặt còn đỏ bừng cả, cho nên căn bản không dám ngẩng đầu nhìn anh, "Chào buổi sáng. . . . . ."

Trình Hạo Hiên ôm lấy thân thể của cô, để cô ngẩng đầu nhìn anh, "Sao cô ở trong lòng tôi? Tối hôm qua cô đã làm gì tôi?"

Lạc Điềm Hân đẩy anh ra một chút, "Cái gì gọi là tôi làm gì anh? Là anh làm gì tôi mới đúng!"

Cô lựa chọn nguỵ biện, dù sao thì tất cả mọi người ngủ thiếp đi, ai mà biết đây là lỗi của ai đây?

"Thật sao? Sao tôi lại làm gì cô? Tôi ngủ rất an phận, hơn nữa, vị trí của tôi không thay đổi, ngược lại là cô, mới vừa rồi không phải ở trong lòng tôi sao?"

Thật ra thì Trình Hạo Hiên đã sớm tỉnh, lúc cô chuẩn bị mở mắt, anh mới nhắm mắt lại.

Tình hình như vậy, mỗi sáng sớm anh đều thấy, cô luôn nằm trong ngực của anh, như đang hưởng thụ nhiệt độ trong lòng anh, nhưng anh lại lựa chọn không nói với cô.

Lạc Điềm Hân ngồi dậy từ trên giường, "Tại sao là tôi? Tôi là con gái! Là anh kéo tôi qua!"

"Vậy tại sao không phải cô ngủ sau, nằm chết dí trong lòng tôi đây này?" Trình Hạo Hiên cũng ngồi dậy từ trên giường, nhìn cô.

"Làm sao có thể?" Dù sao thì cô cũng kiên quyết không thừa nhận, cho dù cô làm như vậy thật, nhưng cô là con gái, dĩ nhiên sẽ không thừa nhận mình không cẩn thận.

Trình Hạo Hiên từ từ đến gần Lạc Điềm Hân, "Rốt cuộc thì là ai trong hai chúng ta, buổi tối chủ động như vậy?"

Lạc Điềm Hân sợ sệt lui về phía sau, anh muốn làm cái gì?

"Tôi không biết! Anh không cần đến gần như vậy đâu!"

"Tại sao tôi không thể đến gần? Tôi không phải là muốn làm cái gì!" Mặt Trình Hạo Hiên vô tội mà nhìn cô.

Lạc Điềm Hân không dám bảo đảm, "Anh. . . . . ."

Cô lấy tay mở rộng khoảng cách của hai người, nhưng bị Trình Hạo Hiên bắt được, lôi kéo vào trong ngực của anh, lần này lại bị vây vững vàng ở trong ngực.

"Có người nói nói với cô chưa, dáng ngủ của cô thật đáng yêu?" Trình Hạo Hiên cúi đầu nhìn hai gò má đỏ bừng của cô nói.

"Không có. . . . . . Có. . . . . ." Từ nhỏ đến lớn, trừ mẹ ra, bạn bè cũng không ngủ cùng cô trên cùng một cái giường, làm sao có người nói như vậy?

Hơn nữa, anh nói cô đáng yêu? Không phải cô tỉnh trước sao? Cô tỉnh trước, sao anh có thể thấy?

"Anh thức dậy trước?"

Trình Hạo Hiên không trả lời, chỉ nhìn cô.

"Trình Hạo Hiên, anh cái người khốn nạn này, anh cố ý chỉnh tôi đúng không?" Lạc Điềm Hân nhất thời giận đến không thở được.

"Tôi không nói như vậy!" Anh đột nhiên cảm thấy, bộ dạng tức giận của cô thật đáng yêu!

Lạc Điềm Hân đẩy anh ngã xuống giường, cầm gối lên, bắt đầu đánh, "Khốn nạn, rõ ràng đã tỉnh sớm, anh còn xem trò cười của tôi!"

Trình Hạo Hiên tránh né sự tấn công của cô, sau đó đổi lại thành anh đè cô dưới thân.

"Tôi không cố ý chỉnh cô, là cô không thấy, mỗi sáng lúc tôi tỉnh lại, cô luôn ở trong lòng tôi, chẳng lẽ cô không làm gì? Tôi nói cô cố ý !"

Anh nhìn cô gần trong gang tấc nói.

Mỗi sáng? Cô muốn sao? Thật là mất thể diện, mình cùng một người đàn ông ôm ấp, ngủ chung mỗi ngày.

"Anh có thể nói cho tôi biết! Sao anh không nói sớm?"

Trình Hạo Hiên từ chối cho ý kiến, "Tôi chỉ muốn xem, xem rốt cuộc là cô giả bộ hay là không biết thật."

" Đương nhiên là tôi không biết." Cô đều ngủ thiếp đi, làm sao có thể biết mình đã làm những gì?

"Bây giờ cô muốn chối cãi sao?" Trình Hạo Hiên chưa bao giờ nhìn cô ở khoảng cách gần.

Lông mi của cô rất dài, như muốn che đi chuyện trước mắt. Hơn nữa, da của cô mịn đến nỗi ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, bình thường không thấy cô chăm sóc thế nào!

Hơn nữa, đè cô ở dưới thân, thân thể cô đầy đặn hơn anh tưởng tượng, mà không phải như tưởng tượng trước kia của anh, xinh xắn nhanh nhẹn.

Lạc Điềm Hân chu cái miệng nhỏ, "Không có!"

"Vậy cô bây giờ thừa nhận là cô chủ động ôm tôi?" Trình Hạo Hiên khẽ mỉm cười nói.

Cô có chút kinh ngạc, anh bình thường rất ít cười, nhưng cười với cô.

"Lời này của anh có chút khó nghe! Cái gì mà thừa nhận ôm anh! Đó là tôi không cảm thấy, cũng không cố ý."

"Dù sao thì cô hành động như vậy, dắt tay 500, ôm 1000 rồi. Hơn nữa, không phải một buổi tối, lúc trước tôi làm như không biết, nhưng hôm nay cô không thể chối cãi?" Trình Hạo Hiên thoáng nâng thân thể lên, nói với cô.

Lạc Điềm Hân kinh ngạc, còn chưa phản ứng kịp, bây giờ anh lại muốn nói với cô chuyện này?

"Anh. . . . . ."

Trình Hạo Hiên xuống từ trên người cô, ngồi bên giường nhìn cô, "Chẳng lẽ cô cho rằng, tôi sẽ làm gì cô?"

Cô lập tức ngồi dậy, "Không có, tôi không nghĩ nhiều như vậy!"

Trình Hạo Hiên cười lạnh một tiếng, sau đó đi vào phòng tắm.

Lạc Điềm Hân bị một tiếng cười lạnh kia của anh làm cho khó hiểu, "Cười là có ý gì?"

Trình Hạo Hiên rửa mặt xong, đi ra ngoài vận động, mà Lạc Điềm Hân chậm rãi đi ăn điểm tâm.

Hiện tại, cô phát hiện mình cực kỳ lười, như không muốn di chuyển, ở nhà thật tốt ! Chuyện gì thì người trong nhà cũng làm giúp, dù cho phải chịu sự càm ràm của mẹ.

Ediotr: Thiến Tiếu Tiếu

Mẹ Lạc đi vào phòng bếp, nhìn cô chậm rãi ăn điểm tâm, thì bắt đầu bất mãn.

"Ăn nhanh lên rồi chuẩn bị! Chậm rì rì giống cái gì?"

"Chuẩn bị cái gì?" Hôm nay muốn cô làm cái gì sao?

"Con quên? Hôm nay là sinh nhật bà ngoại con!" Mẹ Lạc bị cô làm cho tức điên, lại quên mất chuyện này, bà còn tưởng rằng cô trở về nhanh vì sắp tới sinh nhật bà ngoại.

Cái gì? Là sinh nhật bà ngoại? Đã bao lâu cô không làm sinh nhật cho bà ngoại rồi, làm sao cô nhớ!

Lạc Điềm Hân có một dự cảm chẳng lành, "Mẹ, mẹ sẽ không nói chuyện Hạo Hiên với bà ngoại chứ?"

"Dĩ nhiên, chuyện lớn như vậy, phải nói." Mẹ Lạc không cảm thấy có gì không ổn! Bà muốn tất cả mọi người thấy con rể của bà!

"Mẹ, có gấp quá không? Con chỉ là. . . . ." Lạc Điềm Hân không muốn tới nhà bà ngoại chút nào, đoán chừng mấy ngày nay, mẹ đã gọi điện thoại cho bà ngoại, toàn bộ thân thích bên kia, nếu hôm nay đi, ba cô tám bà (tam cô lục bà)nhất định đến đông đủ, đó là một chuyện rất khủng bố .

Sắc mặt mẹ Lạc lập tức thay đổi, "Cái gì mà gấp hay không gấp? Nếu đã tìm được, nhanh chóng quyết định!"

"Hơn nữa, đây là sinh nhật bà ngoại, mọi người đều đi, chẳng lẽ con không muốn đi?"

Lạc Điềm Hân mím môi, "Cũng không nói là không đi, chẳng qua con cảm thấy quá nhanh."

"Nhanh cái gì? Bây giờ con ăn rất chậm mới là thật, ăn nhanh lên cho mẹ!" Mẹ Lạc cảm thấy xấu hổ về đứa con gái không biết nắm chặt cơ hội.

"Mẹ cũng mới gặp lần đầu thôi, chờ sau này anh thường xuyên đến nhà chúng ta, tình cảm chúng con ổn định hơn, thì mới đi gặp bà ngoại! Nếu sau khi chúng con gặp bà ngoại, mới chia tay, sẽ khiến bà ngoại đau lòng!" Lạc Điềm Hân cố gắng tìm cách có thể giải quyết.

Mẹ Lạc đánh cô một cái, "Con nói cái gì đây? Con nói như vậy là muốn chia tay sao? Sao lại nói như vậy?"

Lạc Điềm Hân bị đau, che đầu, "Ai nha! Mẹ, đau chết!"

"Con cũng không nói thật, con chỉ nói là nếu như! Chuyện như vậy, ai nói trước được!"

Bọn họ vốn không phải là người yêu, đương nhiên có thể chia tay!

"Con thật là một đứa ngốc, người đàn ông kia rất tốt, không giữ lấy, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Mẹ mặc kệ, nếu như các con chia tay, mẹ không cho phép con về nhà!"Trình Hạo Hiên làm bà rất hài lòng, nếu con gái chia tay với anh thật, cô sẽ không xong với bà, "Còn nữa, hôm nay là sinh nhật bà ngoại, con nhất định phải đi! Không được từ chối."

Trình Hạo Hiên đứng ở cửa phòng bếp nói: "Chúng ta đi gặp bà ngoại khi nào?"

Anh trở về lúc nào? Sao lại trở về nhanh như vậy? Vậy những lời hồi nãy, anh đều nghe được?

Mẹ Lạc hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Điềm Hân một cái, sau đó cười hì hì nói: "Các con chuẩn bị xong là được rồi, lái xe của con đi được không? Như vậy thì chúng ta sẽ đến nhà bà ngoại trước cơm trưa, sau đó, tối về cũng sớm một chút."

Trình Hạo Hiên rộng rãi nói: "Dĩ nhiên có thể!"

Mẹ Lạc cao hứng, cười không ngậm miệng lại được, sau đó rời khỏi phòng bếp, ra ngoài trước, để Lạc Điềm Hân giải thích những lời mình vừa mới nói với Trình Hạo Hiên.

Giải thích cái gì? Cản bản là không cần giải thích.

Trình Hạo Hiên cầm điểm tâm trên bàn lên, bắt đầu ăn, không hỏi cô gì cả.

Nhưng mà anh có phần tức giận, chẳng lẽ trong lòng của cô muốn chia tay, trừ cha mẹ hai bên, những người khác không cần gặp mặt cho thỏa đáng, tránh cho về sau mất mặt?

Lần trước thấy bạn của cô cũng thế, anh không được phép gặp mặt họ? Nếu đổi thành người khác, không phải nên khoe chuyện mình có bạn trai sao? Hơn nữa, điều kiện của anh không tệ.

Sao cô lại tránh anh như tránh rắn?

"Tôi thấy mẹ tôi, muốn giới thiệu anh cho toàn bộ thân thích, để cho bọn họ đánh giá." Lạc Điềm Hân biết ý đồ của mẹ cô, đến lúc đó, khiến mẹ công dã tràng, vậy thì cô khó sống rồi.

Cô không biết là anh đang tức giận, dù thế nào đi nữa thì bộ dáng anh rất bình thường, làm người ta nhìn không ra.

"Nếu hai chúng ta kết thúc, về sau tôi không biết lấy lại thể diện của mình như thế nào!" Lạc Điềm Hân bất mãn với hành động tuyên truyển khắp nơi của mẹ.

Trình Hạo Hiên lặng lẽ ăn bữa sáng, không tham gia than phiền với cô.

Thật lâu, Lạc Điềm Hân mới phản ứng được, anh không nói gì.

"Anh làm sao vậy?"

Trả lời là trầm mặc.

Cô nói gì sai sao? Sao lại chọc anh khó chịu?

Ăn sáng xong Trình Hạo Hiên trở về phòng, hoàn toàn không để ý tới cô.

Lạc Điềm Hân bắt đầu thấy khó hiểu, cô lại làm sai cái gì? Sao tất cả mọi người không sai, đều là cô sai?

Sau khi đến nhà bà ngoại, Lạc Điềm Hân cùng Trình Hạo Hiên bị bao vây, cậu, mợ, dì, dượng gì đều tới hỏi bọn họ.

Lạc Điềm Hân nhìn Trình Hạo Hiên có chút mất hứng, bây giờ bị nhiều người như vậy hỏi này hỏi kia, anh càng mất hứng?

Sau khi ăn cơm trưa xong, mẹ Lạc kéo Lạc Điềm Hân sang một bên.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .